Cuối tuần, ba mẹ qua nhà chơi, buổi cơm tối như bình thường với những câu chuyện vô thưởng vô phạt về những người bà con đã lâu không gặp mặt. Dì này có thêm đứa cháu, thằng nhỏ mới sinh ra mà cái mặt nhìn thấy cưng dữ lắm, chú kia thằng con không lo chí thú làm ăn, khiến ông già đầu hai thứ tóc mà lúc nào cũng nghĩ, mệt thân mệt xác.
Má nhìn vô nhà tắm, thấy cái móc treo quần áo gắn trên tường đã văng mất một con ốc, đang chấp chênh, khập khiễng. Ba hút thuốc xong, lục trong tủ lấy cây vít rồi vặn vặn vài ba cái là mọi thứ lại như bình thường, chắc chắn như cũ. Má tặc lưỡi, trong nhà phải cần đàn ông, để làm ba cái chuyện này, chứ không cứ để như hoài vầy sao được, ở bên nhà mẹ, mấy cái chuyện này ba bây làm hết trọi, má đâu cần bận tâm gì.
Nghe má nói xong, chỉ cười. Con của má đâu thiếu đàn ông lui tới căn nhà này.
Đàn ông tới đây thường cho hai việc, một là uống rượu, hàn thuyên tâm sự về chuyện đời, chuyện công việc, việc gia đình không thuận hòa ấm êm… Đàn ông đó uống rượu xong rồi về với công việc, với gia đình, vợ con, làm gì có thời gian để sửa giùm cái móc áo bung ra. Đàn ông khác đến đây vì tình dục, vì cuộc vui mà cả hai đồng thuận, không trói buộc gì nhau cũng không đặt nặng chuyện trách nhiệm lẫn yêu thương. Đàn ông đó xong việc thường hay hút thuốc, nhìn về phía bất định hay vội vàng mặc lại quần áo và rời ggi vào những cuộc vui khác, bộn bề khác, đàn ông đó cũng không để ý đến cái móc áo bung ra để sửa.
Mà có khi, chính bản thân cũng không nhận ra cái móc áo bung ra từ bữa giờ, thì làm sao yêu cầu hay đòi hỏi người đàn ông nào sửa lại cho đàng hoàng được. Như đời hiện tại, nhìn vào thì bình ổn, lặng thinh, chứ có ai biết được trong lòng chông chênh bao nhiêu.
“Có một người bên cạnh để ý, quan tâm mấy chuyện lặt vặt cho mình, nên con ạ…” Trước khi má về, còn sót lại câu này bên tai.
Đêm cuối tuần, cũng chẳng muốn đi đâu, rót ly rượu đỏ như thông lệ, kèm điếu thuốc bạc hà, ngồi nhìn ra khung cửa sổ tầng cao, trong tiếng nhạc Cigarettes After Sex.
“Kristen, come right back
I’ve been waiting for you to slip back in bed
When you light the candle
And I’m kissing you lying in my room
Holding you until you fall asleep
And it’s just as good as I knew it would be
Stay with me I don’t want you to leave”
(K.)
Ánh đèn xanh lẫn vàng hắt ra từ những căn hộ chung cư đối diện, vẽ nên bức tranh thật kỳ lạ trên nền trời đen thẫm. Năm vừa rồi, người ta ở nhà nhiều hơn mọi khi. Những cuộc đời đóng kín trong ái hộp bốn bức tường vuông. Có người bí bách, vùng vẫy tìm đủ mọi cách để được ra ngoài, hít thở lại sự tự do vốn có. Nhưng cũng có người quen dần cảm giác ở trong hộp, rồi nghiện, cảm thấy được ở trong đó là an toàn, sợ hãi với thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia. Tim con người cũng vậy, cũng là cái hộp kín, có khi hồ hởi được yêu đương, có khi lại khép kín vì sợ tổn thương lần nữa. Và người đang sống trong những chiếc hộp sáng đèn kia, ai sẽ còn tiếp tục sống vào ngày mai, ai chọn dừng lại?
Gần một giờ sáng, dưới đường đã thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng chỉ còn một chiếc xe vụt qua, vội vã. Câu hỏi bấy lâu nay lại vang lên lần nữa trong đầu. Thành phố này, rộng hẹp tới đâu? Vừa đủ thênh thang cho người ta sau chia tay sẽ không thể vô tình gặp lại nhau lần nào nữa trong đời. Lại vừa đủ chật hẹp để bất cứ con đường, hàng cây, quán ăn nào cũng khắc dấu kỷ niệm xưa.
Và thành phố có khi sẽ giấu một người vào bóng tối vĩnh viễn. Muốn gặp lại một lần cũng không thể được. Như cách mà thành phố này đã giấu đi K. Mãi mãi.
Tuần trước bạn nhắn tin, báo là K. mất rồi, tự tử, tới giờ vẫn không ai biết nguyên nhân vì sao. Cứ tưởng rằng sau những phản bội để lại, giờ này K. phải hạnh phúc bên người kia mới đúng, vậy mà chuyện không như vậy.
Hai năm đã qua từ ngày K. chọn con đường mới để đi, ký ức và mọi hờn giận, trách cứ đã không còn, nhưng tin K. mất như một nút bấm trên điều khiển, trả ngược lại tất cả những hình ảnh của suốt ba năm trời bên nhau, rõ từng chút một. Như thể K. đang ngồi đó, đối diện với rượu, trong làn khói thuốc, im lặng và lắng nghe những u buồn trút tan.
Không biết năm cuối cùng K. đã suy nghĩ đến những gì. Trước khi cơn đau tan biến, K. đã nhìn thấy những gì tươi đẹp trước mắt và khoảnh khắc ấy, K. có tiếc nuối không?! Chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây lại có rất nhiều người chọn cách im lặng và ra đi khi còn rất trẻ. Và mãi mãi chúng ta vẫn không thể hiểu được lý do vì sao…
Got the music in you baby, tell me why
Got the music in you baby, tell me why
You’ve been locked in here forever and you just can’t say goodbye
You’ve been locked in here forever and you just can’t say goodbye
Oh, when you’re all alone, I will reach for you
When you’re feeling low, I will be there, too
(Apocalypse)
Và cô đơn cứ vậy mà như trận dịch bệnh trầm kha của tuổi trẻ…
_Trích cuốn “Biên Niên Cô Đơn” của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch_

